Skip to content
01/16/2011 / kafkanee

…một bữa nhàn…

Hôm nay rảnh, ngồi phởn phơ lướt web.

Đọc mục tâm sự gia đình, lổn nhổn những cụm từ: “trả báo”, “nghiệp chướng”, “vô đạo đức”, “cõi lòng tan nát”, “trơ tráo”, “tham lam”, v.v… Tóm lại toàn những gì cay độc nhất dành cho 2 chữ “ngoại tình”, mà hầu như là đàn ông ngoại tình.

Thấy ngập ngụa quá, bèn chuyển đề tài, đọc bài “Giây phút cuối cùng của tử tù”.

Còn điều gì tốt đẹp hơn sự sống? Còn điều gì đáng nâng niu hơn là được sống?

Tớ chẳng cần biết rồi cuộc sống có đen đúa tệ bạc đến mức nào, miễn là còn được sống.

Được hít thở và được cảm nhận.

Thế mà có nhiều người cứ hăng máu sôi tiết lên chửi rủa người khác khi mà chẳng biết ngày mai liệu có còn được sống tiếp hay không.

Tất nhiên, tớ cũng chẳng phải là thiên thần gì mà không phạm vào cái lỗi “hay phán xét”.

Mà mỗi lần “phán xét” thì cũng cay độc ghê lắm.

Vậy nên “sau này” phải tập lối sống “nhàn”. Biết tập trung sinh lực để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải vào những việc vô bổ…

Bài học rút ra: Con đường bạn đi là do bạn tự chính bản thân bạn đi. Hậu quả bạn gặp là do chính bản thân bạn tự đẩy mình vào. Oán trách chỉ là một biểu hiện của sự hèn kém đáng thương hại.

Oạch! Lại phán xét! Mày “bệnh” nặng lắm rồi ku ơi…!

“một hôm buồn, lên núi nằm xuống…” (TCS)

Tôi như trẻ nhỏ ngôi bên hiên nhà
chờ nghe thế kỷ tàn phai
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa
mà sao vẫn cứ lạc loài

Tôi như là người lạc trong đô thị
mội hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại
vì nghe sa mạc nối dài
Ðừng nghe tôi nói lời tăm tối
Ðừng tin tôi nhé vì tiếng cười

Ðôi khi một người dường như chờ đợi
thật ra đang ngồi thảnh thơi
Tôi như là người ngồi trong đêm dài
nhìn tôi đang quá ngậm ngùi

Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
Một hôm buồn lên núi nằm xuống

Tôi đi tìm ngày tìm đêm lâu dài
một hôm thấy được đời tôi
Tôi yêu mọi người cỏ cây
muôn loài làm sao yêu hết cuộc đời

Tôi như đường về mở ra đô thị
chờ chân thiên hạ về vui
Tôi như nụ cười nở trên môi người
phòng nghe nhân loại biếng lười
Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
Ðừng mang gươm giáo vào với đời

Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn
lửa lên thắp một niềm riêng
Tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền
chờ tôi rã cánh một lần.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.