…dăm ba hạnh phúc ngắn…
Sáng nằm ngủ nướng. Nghe Bubu mở nhạc…
“Làm sao mà quên được
Đời qua vút như tên
Dăm ba hạnh phúc ngắn
Sao quên được mà quên…”
Tự nhiên thở dài.
Không buồn. Tất nhiên cũng không là vui. Nhưng cứ lưng chừng một cảm xúc bùi ngùi kiểu gì. Mà có phải là vài chục năm da mồi tóc bạc cho cam.
Vẫn còn trẻ mơn man xuân thì chán.
Thế mà…
Buổi sáng bắt đầu bằng những tầng bậc miên man như thế.
Chắc là một dấu hiệu, cho một kết thúc. Hay cho một khởi đầu?
Advertisement
